Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_73

Bạch Lang Vương nhìn tới mức da đầu phát tê, hắn nhớ hai người từng ân ái như mật ngọt, nhưng sau đó lại dần không đúng vị đạo. Nữ nhân này ỷ rằng đã thành thê tử của hắn, liền liên tục quản thúc hắn không để đêm đi giao du, không cho phép hắn nạp thiếp, không cho hắn cùng nha đầu dính líu. Lúc này hắn mới để lộ ra cho mọi người biết thân thế Tây Thương nhân của nàng, để đuổi nàng ra khỏi nhà. Nữ nhân này hiện tại vẫn mỹ mạo như ngày xưa, chỉ đáng tiếc lòng dạ đã như rắn độc.

Hắc quả phụ chậm rãi nói: “Hiện tại ta đều bảo người khác gọi ta là Hắc quả phụ, dù sao ngươi tuy là phu. Nhưng ta cũng đã sớm xem ngươi là người chết.”

Bạch Lang Vương vẫn nhớ khi bản thân hưu thê đã gọi quản gia rạch lên thân lên mặc Ô Hào, đem nàng ném vào trong chuồng heo cùng ăn cùng ở, nhưng dưới ánh trăng xem ra vẫn mang dung mạo mỹ lệ như trước, quát lên: “Không ngờ được quản gia đó thế nhưng có gian díu với ngươi!”

Hắc quả phụ ngạc nhiên: “Gian díu gì?”

“Nếu không phải vậy, sao hắn lại dám nghịch lại mệnh lệnh của ta mà bỏ qua cho ngươi.”

Hắc quả phụ vạn lần không thể ngờ nam nhân này lại có suy nghĩ như thế, thương thích đau đớn trên người nàng người khác không thể hiểu được, chỉ có Bạch Long dần đi vào tim nàng, mới cho phép hắn giúp nàng trị liệu, nào ngờ còn có thể đổi lấy suy đoán bẩn thỉu của Bạch Lang Vương này.

Hắc quả phụ còn đang ngây người, Hoàng Linh Vũ đã lạnh giọng nói: “Sí Diệm, bịt miệng hắn lại. Hắc tỷ, trên người ta có bệnh, nghe không nổi mấy lời chọc người của hắn.”

Mộ Dung Sí Diệm đứng lên đi qua, hắn vốn có thể điểm huyệt bắt Bạch Lang Vương im miệng, nhưng cũng cảm thấy nam nhân này đáng ghét, huống hồ nguyên văn lời của Hoàng Linh Vũ là bịt miệng hắn lại, nhất thời tâm vui đùa nổi lên, liền nắm lấy một nắm bùn, nhét thẳng vào miệng Bạch Lang Vương. Nghĩ rồi nghĩ, để phòng ngừa hắn nhổ bùn ra, lại phong bế huyệt đạo hoạt động của hắn.

Hắc quả phụ ở gần thấy được rõ ràng, lại thấy bộ dáng nhục nhã phẫn hận muốn chết nhưng lại không chết được của nam nhân này, trong lòng cười đến rút gân, miệng thì nói: “Hoàng đại, ngươi bình thường không phải tuyên dương các loại nhân đạo chủ nghĩa gì sao, ngươi như vậy gọi là nhân đạo hả? Gọi là nhân quyền hả?”

“Nhân quyền là nói với người, ngươi thấy hắn có chỗ nào giống người.” Hoàng Linh Vũ nói, “‘Bạch Lang Vương’, ‘Diệp Cầm – Hách Nhĩ Thú’__ giỏi cho một tên cầm thú!” (*Cầm và Khâm đọc cùng âm, Thọ và Thú đọc cùng âm)

Bạch Lang Vương nào biết, người khác khi nhắc tới tên của hắn đều là run run rẩy rẩy, hoặc là tán dương hắn dũng mãnh vô địch, hiện tại lại bị lý giải sai lệch như vậy, tức tới mức mặt mũi xanh tím.

Đang lúc này, dưới chân đột nhiên chấn động, thanh âm trầm nặng như tiếng sấm nổi lên từ mặt đất liên tục vang lên.

Thanh âm đó nổi lên ầm ầm, trong bóng đêm thật sự đáng sợ, tới mức chiến mã đều kinh hoảng bất định.

“Thành rồi.” Trong giọng nói của Lương Tiểu Tiểu hàm chứa hưng phấn không tên.

Hoàng Linh Vũ chống nạng đứng lên, lặng lẽ nhìn phương xa. Đêm nay sắc nguyệt đặc biệt sáng, lỗ hỏng nước cuối cùng cũng vượt qua điểm ranh giới, bờ đê đứng thẳng hơn một năm của hồ tám góc bị sập từ gốc. Đất đá tạp loạn bị lũ trào cuốn đi, một đường đổ ào xuống dưới.

Hắc quả phụ dịu dàng đỡ Bạch Lang Vương đứng lên, mới ngắn ngủi vài nhịp thở, đất đá thủy lưu đã rơi xuống núi, gặp phải đất bằng cản trở, nổi lên sóng lớn cuộn trời. Đất đá cuồn cuộn không dứt đổ xuống, như chớp giật đổ về doanh địa của Nam Hàn quân.

Quân doanh chỗ xa rõ ràng đã có người nghe được tiếng động, vội vàng leo ra khỏi quân trướng xem thử. Đáng tiếc tầm nhìn trên mặt đất làm sao rộng rãi như núi cao chỗ Hoàng Linh Vũ, cho nên cái gì cũng không thấy.

Bạch Lang Vương chưa từng thấy qua trận thế này bao giờ__ Dòng nước đục ngầu nhanh chóng trào lên, lều trướng màu trắng nhỏ như hạt đậu dính liền thành một hàng, đối mặt lũ lớn rõ ràng không thể chịu nổi một kích. Sóng lớn như lũ, ngay cả sức lực ngăn cản cũng không có, đã bị hoàn toàn nhấn chìm.

Như vừa tỉnh mộng. Trong đầu Bạch Lang Vương vang lên ong ong, đánh trận nhiều năm như thế, không ngờ được sinh mạng lại không chịu nổi một kích đến vậy, không ngờ quân đội của bản thân lại yếu ớt như thế. Trước đây bán mạng liều chết tính là gì, những chiến công đã từng dựng lập cũng tính là gì?

Trong thoáng chốc, một trận nước lớn đã phủ định toàn bộ phấn đấu cả đời của họ.

“Sử sách ngày sau đại khái sẽ nói, Nam Hàn quân gặp nhược thì cường, gặp cường thì nhược. Bất luận ngươi trước đây đã đánh thắng bao nhiêu trận, một trận chiến bại sẽ phủ định toàn bộ của ngươi.” Hoàng Linh Vũ nói, “Hy vọng kẻ hiếu chiến sẽ biết kìm hãm từ trận này, từ nay về sau đừng dấy lên chiến hỏa nữa.”

__

Mặt trời sáng rõ, hồ tám góc yên tĩnh luân chuyển, xung quanh toàn là đá loạn và những phiến đất bùn lớn, còn có những thân cây bị nhổ bật góc. Di thể bị đè trong đống loạn thạch, nhấn chìm trong bùn lầy, có người đang còn trong mộng đã bị dìm chết, còn có không ít là bị đá tảng trong dòng nước đánh cho vỡ xương nát thịt mà chết.

Binh sĩ Nam Hàn quân còn sót lại không thể ngờ, câu nói “Đại nạn không chết ắt có hậu phúc” không hề ứng nghiệm trên người bọn họ.

Hắc quả phụ cởi khôi giáo Nam Hàn xuống, thả ngựa từ trên núi xuống càn quét Nam Hàn quân tàn cục. Nàng một thân hồng trang như hổ vào đàn dê, trong quân trận giao chiến vô cùng bắt mắt.

Hoàng Linh Vũ lặng lẽ nhìn, đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền từ dưới chân núi lên. Y quay đầu nhìn lại, rồi ngây người tại chỗ.

Q.3 - Chương 199: Một Lời Đã Định.

 

[Nam Hàn đô thành – Trong kinh]

“Thật đủ mệt.” Kim vương gia lau mồ hôi, cảm thấy trên người có vị lạ. Từ khi lãnh địa của Mộ Dung Nhuệ Việt rụt về Hàm Đan, bức cung, đoạt quyền, trong nửa tháng, đã đem tiểu hoàng đế đuổi khỏi hoàng vị. Hắn nhìn nam nhân bên cạnh mình, cảm thấy người này cũng dơ bẩn muốn chết, nhưng rõ ràng là không hề để tâm đến chuyện đó, giống như từ nhỏ đã lăn lộn trong hồ nước bẩn lớn lên, đã quen với nó.

Diêm Phi Hoàng, thật là một nam nhân không đơn giản.

Hôm đó, Diêm Phi Hoàng không biết tại sao lại cạo sạch bím tóc của mình, tiếp theo lại thay đổi tính cách, không còn đuổi cùng giết tận Mộ Dung Nhuệ Việt nữa, ngược lại nói với hắn. “Trở về đi.”

Trở về, trở về Nam Hàn đô thành, nhân lúc Bạch Lang Vương và cấm vệ quân đều không ở đó, nhân lúc tiểu hoàng đế liên tiếp phát ra mười mấy đạo kim bài chiếu chỉ muốn Hắc Vũ Kỳ từ bỏ cuộc chiến cùng Mộ Dung Nhuệ Việt.

Đám người Nam Hàn chưa từng đánh trận cổ nào, không có Bạch Lang Vương làm chủ cốt, liền cho rằng Hắc Vũ Kỳ quân ăn chay, vì thế suốt đường trở về Nam Hàn đô thành, đều không gặp phải trở ngại. Mà tiểu hoàng đế tới khi bị Hắc Vũ Kỳ quân lớp lớp vây trên Sùng Lễ điện, mới biết bản thân trong lúc sai lầm đã triệu hồi đội quân không thể triệu hồi.

Kim vương gia và Diêm Phi Hoàng đứng trên đầu thành mặt trời chiếu rọi, trong ngoài tường thành đều là đại quân đen nghịt. Trong thành vẫn là chín ngàn binh mã tiên phong Hắc Vũ Kỳ. Mà ngoài thành, là phủ binh các nơi nghe tin hoàng đế gặp nạn liền tới thảo phạt.

“Ngươi nói, là bọn họ công phá thành môn trước, hay là trợ quân của chúng ta tới nơi trước?” Kim vương gia hưng phấn hỏi, không chút lo lắng kết cục binh bại buông thành. Vì không tất yếu phải lo lắng, hắn biết Diêm Phi Hoàng đã an bài rất tốt, quân chủ lực của mình đã ở ngoài trăm dặm tu chỉnh, một khi dưỡng tinh thần sung nhuệ hoàn tất, những phủ binh có thể coi là đội quân ô hợp này quyết không có tính uy hiếp nữa.

“Trời mưa rồi.” Diêm Phi Hoàng nhàn nhạt nói.

Kim Bội Nhĩ Đan Ninh duỗi tay ra, qua rất lâu, quả nhiên tiếp được mấy giọt mưa. Lại qua không lâu, trên mũ đầu truyền tới tiếng vang tách tách, mưa thật lớn. Chẳng qua là một trận mưa hạ bình thường, Diêm Phi Hoàng tại sao lại lộ ra biểu tình kỳ quái như thế? Kim vương gia khó hiểu, nhưng không tiện hỏi. Từ khi bọn họ quen biết tới nay, rất ít khi thấy hắn thương xuân bi thu như vậy. Kim vương gia đột nhiên nhớ tới không lâu trước đó, Diêm Phi Hoàng cũng có thần sắc như vậy nói về quá khứ của mình cho hắn.

Mưa a…

Diêm Phi Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xa thẳm, lớp mây dày đặc che phủ chân trời, mưa dần lớn hơn, bao vây lấy hắn. Rất muốn hỏi Hoàng Linh Vũ, trận mưa vào kiếp trước đó, có lạnh hay không. Khi leo ra khỏi huyệt mộ, có đau hay không. Nhưng khi chân chính gặp y, cuối cùng vẫn là không hỏi ra được.

__

Cho dù thân thể đã không còn giống nữa, nhưng linh hồn là tương đồng, Hoàng vẫn là Hoàng, sẽ không vì trọng sinh tới thế giới này mà có gì thay đổi__ Diêm Phi Hoàng từng nhận định như vậy.

Nhưng hiện thực lại tàn khốc như thế. Trùng phùng trong quân trướng, khó thể nói rõ. Một ánh mắt tiết lộ bao nhiêu là cảm xúc, Hoàng Linh Vũ tuy vẫn cười hi hi đối diện hắn, nhưng hắn đã biết, nhiều năm trời sống trong hối hận và bi thương không chỉ có mình hắn. Người mong trùng phùng ở trước mắt, khóe mắt mang theo hoài niệm, còn có tang thương nặng nề. Ở kiếp trước hắn phản bội Hoàng Linh Vũ, khi Hoàng Linh Vũ vì sai lầm của hắn mà bị chôn trong mộ cổ, khi hắn uống độc dược mà Hoàng Linh Vũ chuẩn bị, bọn họ đã không thể nào xóa sạch vướng mắc sống bên nhau nữa.

Diêm Phi Hoàng nhắm hai mắt lại dưới những giọt mưa không ngừng tuông xuống, hắn vốn nghĩ đem cả đời này tiêu phí trên triều đường, tận tâm tận lực tranh đoạt quyền thế, ít nhất có thể khiến phân tranh giữa các nước lắng xuống, dù phải dùng thủ đoạn cứng rắn vẫn muốn lấy được thái bình thiên hạ. Không cần quá lâu, chỉ cần có thể khi hắn còn sống, bảo vệ người không thể ở bên nhau đó là đủ.

Vốn cho rằng bản thân kiếp này sẽ bị sai lầm kiếp trước bó buộc, nhưng vẫn là tính sai. Kết quả mỗi đời mỗi thế, luôn là hắn được Hoàng Linh Vũ cứu chuộc.

“Không cần thiên hạ thống nhất, cũng có thể đổi lấy hòa bình…” Diêm Phi Hoàng thở dài nói: “Ta quả nhiên vẫn không bằng ngươi a.”

Kim vương gia kỳ quái nhìn Diêm Phi Hoàng, hỏi: “Không thống nhất, làm sao hòa bình?”

Diêm Phi Hoàng nói: “Phát động chiến loạn lẽ nào không phải là người sao? Nếu nhân tâm bất định, cho dù thiên hạ thống nhất, ai lại có thể bảo đảm sẽ không có chiến tranh. Thế gian này, chuyện phụ tử tương sát, huynh đệ bất hòa lẽ nào còn ít sao, ngay cả nội loạn cũng không thể nào giải quyết, còn bàn gì tới thống nhất thiên hạ.”

Trong lòng Diêm Phi Hoàng nhẹ nhõm đi rất nhiều, hắn nghĩ, bản thân vẫn rất may mắn, cuộc sống trong triều không phù hợp tính cách của hắn, may mà Hoàng Linh Vũ đã nói cho hắn biết còn có một con đường khác, hắn cuối cùng có thể buông xuống sự hổ thẹn trong lòng, sau trận chiến này, cũng có thể theo Hoàng Linh Vũ ẩn mình trong phố chợ, vân du thiên hạ.

Kim vương gia như có sở cảm, mà Diêm Phi Hoàng cũng đã chuyển mắt nhìn xuống cửa thành__ Tiếng tạp âm không dứt bên tai, thế mưa càng lúc càng lớn tuông xuống. Trừ bản thân và Bạch Lang Vương, hoàng gia cửu vương toàn bộ tập hợp ở ngoài thành, đám hoàng thân bị thịt được phân phong từng vùng riêng này, nghe nói hoàng đế bị giết, liền nổi lên suy nghĩ thảo phạt phản tặc, ai nấy đều muốn tranh công làm hoàng đế, cũng không biết hoàng đế này có cái gì đáng làm.

“Từ nay về sau ngươi định thế nào?” Kim vương gia hỏi.

“Ngươi còn nhớ tình cảnh khi lần đầu gặp ta năm đó không.” Diêm Phi Hoàng không đáp mà hỏi.

“Tự nhiên là nhớ, ngươi hiện tại so với lúc đó thì tuấn tú nhiều rồi…” Kim vương gia hài hước sờ tóc mới nhú trên đầu hắn, Diêm Phi Hoàng lập chí không tiếp tục cạo tóc, nửa tháng qua, trên cái đầu trọc lóc đã mọc lên đám tóc đen dài nửa tấc, xem ra thủ cảm rất tốt.

Diêm Phi Hoàng đánh rớt sắc thủ của hắn, nói: “Lúc đầu chúng ta đã ước định, ngươi muốn một quốc gia có thể cho ngươi tự do hành động, ta muốn một thế giới không có phân tranh. Nhưng sau trận chiến này, đại khái đã không còn là chuyện do chúng ta quyết, cho nên ta sẽ ly khai.”

“Sau trận chiến này… tại sao.” Đối với thái độ đột nhiên mà tới của Diêm Phi Hoàng, Kim vương gia rõ ràng trở tay không kịp, “Chiến loạn chưa ngừng, phân tranh chưa tận, ngươi dựa vào cái gì mà lưu lại một đống hỗn loạn rồi bỏ đi.”

“Quả thật chưa ngừng, nhưng không còn cần tới chúng ta nữa. Không biết ngươi có từng nghe một câu…”

Kim vương gia nghiêm túc nhìn Diêm Phi Hoàng, bọn họ sống cùng mười mấy năm, như thầy như bạn, Diêm Phi Hoàng làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn, nhưng chưa từng khiến hắn thất vọng. Có lẽ lần này cũng giống như mọi lần trước, lời hắn nói ra, có thể mang tới gợi ý khác người thường, cho hắn thấy tầm nhìn càng rộng lớn hơn.

“Tương lai của bản thân, không cần người khác giúp đỡ tạo dựng.” Diêm Phi Hoàng nói, “Ngươi không quen nhìn nô tính của bách tính lại nặng như thế, nhưng ngươi có từng nghĩ qua, những nô tính này lẽ nào là sinh ra đã có hay sao? Hoàng gia đã thiết lập quy phạm cho thiên hạ, quyết định tương lai điển hình cho bách tính. Bọn họ không thể dựa vào hai tay của mình mà sáng tạo ra, chỉ đành dần dần khuất phục quyền thế, nô tính cuối cùng nhập cốt.”

“…”

“Cái chúng ta cần làm, chính là đánh vỡ gông xiềng này. Sau trận chiến này, trong hoàng tộc tất có nội loạn lâu dài. Các long tử long tôn tự mình đánh mình còn không kịp, thì còn nói gì tới việc đi bó thúc hành vi của bách tính. Tương lai sau đó, cứ để bách tính tự chọn lựa là được.” Diêm Phi Hoàng ngừng một lát, nói, “Một khi tư tưởng tự do nẩy mầm trong lòng bách tính, ngọn lửa nhỏ cũng có ngày cháy lan đồng cỏ.”

Cuộc nói chuyện của Hoàng Linh Vũ và hắn tuy không dài, nhưng đường lối suy nghĩ rõ ràng, không tốn bao nhiêu công sức đã thuyết phục được hắn. Mà nay, cũng càng nghĩ càng có đạo lý. Không trải qua khai sáng và giải phóng tâm tư, cho dù có thay triều đổi đại, cũng chẳng qua là những người bất đồng sử dụng những hệ thống khác biệt thống trị thiên hạ mà thôi.

“Tư tưởng? Nhưng ‘ngọn lửa nhỏ’ của ngươi nói thì ở đâu?’

“Bước đầu quả thật rất khó, nhưng Hoàng Linh Vũ đã thay chúng ta làm rồi.” Diêm Phi Hoàng mỉm cười đối mặt với tiếng quát mắng dưới cửa thành.

“Ngươi không thấy được, đám người của Lục Mang Lâu… bỏ đi, đợi qua trận này, ta sẽ mang ngươi đi nhìn, có thể tự do tự tại tiêu dao phố chợ, không cần lo lắng cuộc sống đế vương hiểm ác, không phải chính là sở nguyện của ngươi sao.”

Kim vương gia nhìn nụ cười tự tin của Diêm Phi Hoàng, phản phất như trở lại khi mình còn rất trẻ. Lúc đó ảo tưởng có thể làm một vương gia tự tại, cả ngày hi hi ha ha cùng Diêm Phi Hoàng trôi qua mỗi ngày thái bình, qua rất nhiều năm, cũng đã không còn hy vọng nữa.

“Vậy thì, một lời đã định?” Hắn giơ lòng bàn tay ra.

“Một lời đã định.” Diêm Phi Hoàng giơ tay ra, chồng lên tay hắn, vỗ chưởng lập thề.

“Đúng rồi, nghe nói lần này ngươi mang về một lão yêu phụ tóc trắng?”

“Sao ngươi cũng nghe nói nữa?”

“Ta đặc biệt để nàng sung quân nấu cơm thổi lửa, nhưng vai nàng ta không thể gánh tay không thể nhấc, tính cách lại xấu, binh sĩ đều khinh thường nàng ta, chuyện này sớm muộn cũng truyền ra toàn quân. Nàng ta là người gì của ngươi?”

“Cái này sao…”

“Chuẩn bị an trí nàng ta thế nào?”

“Cứ làm như vậy đi, nàng ta bị phế võ công, những cái khác cũng không biết chút gì, ra ngoài cũng chỉ có thể làm một khất cái mà thôi.”

“… Không nhìn ra nàng ta còn biết võ công, xú lão thái bà đó, ta vẫn luôn cảm thấy phẩm vị của ngươi thực sự là kém cỏi cực điểm.”

Diêm Phi Hoàng bực bội vô cùng nghĩ, không phải chỉ là thu lưu Mạc Xán sao, sao ai cũng đều cho rằng hắn và nàng ta có quan hệ không thể nói với người chứ? Thế nhưng còn dính dáng tới phẩm vị của hắn, thật là kẻ câm ăn hoàng liên ngay cả đắng cũng không thể nói a.

Q.3 - Chương 200: Đại Thế Đã Mất.

 

Trời mưa.

Nhưng lại không có nước mưa nào có thể dính lên người.

Hoàng Linh Vũ quay đầu lại nhìn, Mộ Dung Sí Diệm cầm dù đứng sau lưng y, y âm thầm suy nghĩ, cảm thấy bản thân có lẽ vẫn rất thanh tỉnh, vì thế lại quay về nhìn phía trước, một con ngựa khỏe nhàn nhã chở một người đầu đội mũ trùm đi lên núi. Người ngồi trên ngựa, xác xác thực thực, không cần nghi ngờ chính là Mộ Dung Bạc Nhai. Trên vách núi tiếng hô sát truyền tới không ngừng, Nam Vương quân không dễ gì mới đợi được tới trận này, như hổ như sói xổng chuồng, dốc chiến cùng phần tử ngoan cố không chịu đầu hàng.

Nhưng bên kia sườn núi, trong nhất thời chìm vào tĩnh lặng, cho tới khi Mộ Dung Bạc Nhai đi tới trước mặt, kéo mũ xuống, thất vọng lầm bầm nói: “Nhìn thấy ta lại trưng gương mặt người chết ra, quá thương tâm rồi.”

Lúc này, chất đầy trong lòng Hoàng Linh Vũ, toàn là yên tâm.

“A a, ngây rồi nha, ngây rồi nha, Hoàng đại cũng có khi ngây ngốc như vậy nha!” Sau lưng Mộ Dung Bạc Nhai truyền tới tiếng cười trẻ trung. Thì ra là Lý Sảng, Thu Ngược Thủy, Nhạc Huy cũng đều đi theo.

“Ta… ta nghe nói, ngươi trúng một tiễn…” Vì tâm tình dao động, câu Hoàng Linh Vũ nói ra cũng trở nên ngắt quãng, không trấn tĩnh như bình thường.

Mộ Dung Bạc Nhai ngồi trên ngựa cúi nhìn y rất lâu, mới nói: “Ta nghe nói mấy ngày nay ngươi loạn đến khẩn trương a…”

Hoàng Linh Vũ mắt sắc như dao quét qua vai trái vẫn không động đậy của hắn, hỏi: “Tay bên đó của ngươi thế nào rồi?”

Mộ Dung Bạc Nhai lúng túng gãi đầu cười ngốc: “Thật ra cũng không có chuyện gì, như vậy rất tốt, thật rất tốt.” Chẳng qua không cười được bao lâu liền phát hiện sắc mặt Hoàng Linh Vũ càng lúc càng âm trầm, rất có khí thế gió mưa sắp ập về, dọa cho hắn tim đập thình thịch, vội thu lại nụ cười, ngoan ngoãn nói, “Nhạc Huy phong kinh mạch cho ta, đợi độc tính qua đi sẽ giải.”

Thu Ngược Thủy kịp thời đi lên giải thích: “Độc này chính là khiến người đau đớn khó ngừng, qua một thời gian giải phong cho hắn thì không vấn đề nữa.” Nàng nói xong còn quay sang nói với Hắc quả phụ, “Nếu không để lão sư lại xem thử, càng có lực thuyết phục hơn.”

Nhạc Huy liền bất mãn nói: “Độc là không thành vấn đề, cho nên tới lúc điều lý thân thể rồi, nói thế nào cũng phải để Bạch lão sư tới khai phương thuốc mới đúng.”

“Hừ hừ, ta biết mà, đám học y các ngươi ai ai đều không phải thứ tốt lành, chính là sắt tâm muốn xem thường kẻ học độc chúng ta có phải không. Sau này ta sẽ chú ý, có độc liền thử lên người ngươi, xem ngươi có bao nhiêu năng lực, có thể giải được bao nhiêu loại độc?”

Lý Sảng chỉ sợ thiên hạ không loạn chen mồm vào: “Ngươi làm sao mà nỡ a, độc chết hắn rồi, vậy không phải là diễn phiên bản thật tuồng mưu sát thân phu sao!”

Nói tới đây, trong nhất thời trở nên thiên hạ đại loạn, vài tiểu bối không thèm bận tâm tới sự hiện diện của trưởng bối bắt đầu đánh nhau, rất náo nhiệt. Thông qua bóng người hỗn loạn, Mộ Dung Bạc Nhai nháy mắt với Hoàng Linh Vũ, chỉ chỉ đám hậu bối đó, Hoàng Linh Vũ dùng biểu tình bất đắc dĩ nhún vai, coi như không có ý định quấy rầy buổi kịch nháo của bọn họ.

Hoàng Linh Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện rất lâu rất lâu về trước, không biết là vị đàn chị nào đột nhiên nổi cảm tưởng, nói tình yêu trên đời này, đẹp đẽ nhất chính là tình yêu không chứa bất cứ tạp chất nào.

Tình cảm của Bạc Nhai dành cho y bao hàm nhiều tạp chất như thế. Có lẽ sau này sống chung, Bạc Nhai sẽ không quên cảm giác hổ thẹn vì chân y bị thương, sẽ lo lắng y còn đột nhiên ly biệt, còn sợ y sẽ quay sang chọn lựa Diêm Phi Hoàng mà bỏ đi.

Nhưng tình yêu là gì ai có thể nói cho rõ được, tình cảm thuần túy đương nhiên trong suốt mỹ lệ như thủy tinh, nhưng tình cảm xen vào tạp chất, cũng giống như kim cương sau khi cắt gọt, khúc xạ ra ánh sáng nhiều màu, xa xỉ mà quý giá. Từ bỏ tiếc hận kiếp trước, có được Bạc Nhai bầu bạn lâu bền, cảnh ngộ nhân sinh biến hóa vô thường, nhưng cuối cùng có thể đứng vững bên cạnh người này.

Mộ Dung Bạc Nhai đột nhiên cảm thấy không đúng, ai ai hô hoán lên: “Thấy cũng đã thấy rồi, ngươi khóc cái gì nữa a…”

Hoàng Linh Vũ lau lau mắt, mới phát giác thế nhưng lại rơi lệ. Nhưng thấy bộ dáng Bạc Nhai ngồi trên ngựa tay chân vô thố, không kìm được bật cười nói: “Không phải chỉ là mắt chảy nước sao, ngươi không thể làm như không thấy hả? Cứ nhìn bọn Lý Sảng đi, nào có ai có gan nói ra chứ, đi theo bọn họ học hỏi đi, nếu không ta có trên một trăm biện pháp để khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.”

Có lương tâm nhất chính là Lý Sảng, trong lòng nghĩ những thủ đoạn của Hoàng đại đó không phải là thứ con người có thể chịu, len lén nháy mắt ra hiệu cho Bạc Nhai. Còn về tên Nhạc Huy ăn thịt người không nhả xương kia, trong lòng mặc niệm rằng chuyện của đôi vợ chồng nhà đó, không thể chen vào không thể chen vào, chờ Hoàng đại lúc nào đó làm ngươi nửa chết ở trên giường, ta lại đi chẩn trị chẩn trị cho ngươi. Thu Ngược Thủy thì càng có tính toán, thầm nghĩ Mộ Dung Bạc Nhai xem ra cũng đã là mạng ở rể, làm chủ vẫn là Hoàng đại, thân là một thành viên của Lục Mang Lâu… tự nhiên phải lấy ý kiến của Hoàng đại làm chủ, muốn ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì ngươi chết.

Mộ Dung Bạc Nhai nhìn những hậu bối đó, quả nhiên vẫn là nhìn như không thấy giả vờ gây nháo. Nhưng không biết tại sao, dần dần có cảm giác gió lạnh từng trận, sau lưng không kìm được phát lạnh. Hắn cuối cùng bại trận đầu hàng: “Coi như ngươi lợi hại, ta cũng không đấu với ngươi, chẳng qua hiện tại ngươi tàn chân, ta thương tay, ngược lại giống như kẻ câm lấy kẻ điếc__ vừa khéo một đôi.”

Mà khi bọn họ đang vui vẻ, Hắc quả phụ đột nhiên tức giận quát lên một tiếng: “Chạy đi đâu!”

Mấy người nghe tiếng nhìn sang, thì ra là Bạch Lang Vương không biết tại sao đã giải được huyệt đạo, lảo đảo chạy ra ngoài. Nam nhân này cũng coi như có tự tôn, nhặt ngay một phiến đá nhắm vào cổ mình, quay lưng về vách núi, lớn tiếng nói: “Muốn giết liền giết, muốn xẻo liền xẻo, ta Diệp Khâm – Hách Nhĩ Thọ hôm nay binh bại hỗn địa, vốn đã có ý tự tận. Nhưng trước khi chết cũng không muốn nữ nhân ngươi sỉ nhục ta!”

“Diệp Khâm – Hách Nhĩ Thọ, ngươi rất có khí khái, xem xem hiện tại làm động tác gì đó, từ đầu đến chân cực giống như đại tiểu thư vì mất trinh tiết mà muốn cắt cổ tự tận. Ngươi có gan thì cứ từ đây nhảy xuống đi, Ô Hào ta sau này sẽ nói với người thiên hạ, ngươi là vì ở bên hồ tám góc bị ta ở trước mặt mọi người dùng x cúc của ngươi, phẫn hận chồng chéo, vì thế tự tận.”

Bạch Lang Vương tự nhiên biết ‘dùng x cúc’ là có ý gì, cho dù bị nam nhân dùng qua đều đã là sỉ nhục không thể diễn tả, huống hồ còn là bị nữ nhân dùng, miệng hắn run rẩy, tức không thành tiếng, cứ “Ngươi, ngươi” không ngừng, nhưng phiến đá trong tay thì không thể cắt xuống.

Hắc quả phụ cười khả ố nói: “Sau đó lại viết vào sử sách, ngươi coi như danh lưu thiên cổ rồi, là đại tướng quân, đại vương gia đầu tiên trong lịch sử vì mất đi trinh tiết ‘mặt sau’ mà tự tận. Hơn nữa cho dù nhảy xuống dưới, vách núi này cũng không tính là quá dốc, dù sao cũng có thể lưu lại hình người cho ngươi, đem di thể của ngươi ban thưởng cho những người có ‘sở thích đặc thù’ chơi đùa cũng là một chuyện hay.”

Thân thể Bạch Lang Vương lảo đảo muốn ngã, cuối cùng không thể nào chịu đựng được ngôn ngữ từng câu công tâm của Hắc quả phụ, thân thể mềm nhũn, ngã dưới đất.

Hắc quả phụ đi tới cạnh hắn cúi lưng, nói: “Có đệ tử Lục Mang Lâu ta xuất sơn, loại người như các ngươi cho dù không chết, rất nhanh cũng đều sẽ thất thế. Tạm thời để ngươi sống, ngươi cứ từ từ thưởng thức, thiên hạ này đảo lộn như thế nào.”

Bạch Lang Vương quay đầu nhìn, dưới núi không xa là chiến trường. Trải qua nhiều ngày bôn ba, hỏa pháo, cạm bẫy, nhiễu loạn, ngập nước, những người còn sót lại không ai còn ý chí chiến đấu, không bao lâu đã bỏ giáo đầu hàng. Liên tục phủ phục dưới đất run rẩy không ngừng. Đến lúc này, rốt cuộc vẫn là đại thế đã mất.

Q.3 - Chương 201: Chương Kết Cục.(1)

 

Song tử tinh hệ – Sao Hải Dương.

Tạm không nói Hắc quả phụ sẽ xử lý cựu oan gia phụ tâm bạc tình kia thế nào, Hoàng Linh Vũ cũng không có hứng thú quản chuyện nhà người, vừa thấy Bạch Long buộc chặt cái bụng bự của mình vội vàng từ hậu sơn chạy qua trợ trận cho Hắc quả phụ, liền gọi Sí Diệm giúp y lên ngựa của Bạc Nhai, nắm dây cương đi xuống núi.

“Mộ Dung Nam Cẩn ở dưới thu thập tàn cục phải không, doanh trung quân ở sườn núi, chúng ta tới đó đợi hắn.” Y giải thích như thế.

Chẳng qua, lưu Sí Diệm lại đây quan sát kịch luân lý gia đình tựa hồ không mấy thỏa đáng, trước khi đi Hoàng Linh Vũ chỉ vào ngựa của Hắc quả phụ, bảo Sí Diệm cũng đi cùng. Đương nhiên, lưu đám học sinh lại đây quan sát đại quyết chiến kẻ cũ người mới càng không thỏa đáng, vì thế thuận tiện cũng bảo bọn Nhạc Huy cùng xuống, khiến Lý Sảng liên thanh kêu đáng tiếc.

Trên đường xuống núi, Mộ Dung Bạc Nhai có Hoàng Linh Vũ dựa trước người, chỉ cảm thấy tâm thỏa mãn, ngây ngất như say hơi men, gác cằm lên vai Hoàng Linh Vũ, nhẹ giọng hỏi: “Ta thấy sắc mặt ngươi kém lắm, trận này sao lại làm thân thể tệ hơn, trở về phải thú nhận với ta.”

Hoàng Linh Vũ khinh thường nói: “Ta đây rất có chừng mực, hiểu rất rõ đối với thân thể của mình. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không yên tâm lưu lại một mình kẻ gây họa ngươi trên thế gian đâu đúng không? Cho nên ta sẽ không sớm bỏ mạng nhỏ của mình vậy đâu.”

Bạc Nhai cười hắc hắc, cắn tai y nói: “‘Vì ta cho nên quyết sẽ không chết’, nghe thật khiến ta cảm động.”

“Ta không có nói như thế.”

“Nghe thì chính là ý đó.”

“Ngươi cứ tự mình vọng tưởng đi, ta cũng không tranh với ngươi.”

“Đây là sự thật, ngươi tranh không lại.”

Hoàng Linh Vũ giơ tay xin hàng: “Phải phải.”

“Tinh thần tựa hồ không tồi.”

“Đây là đương nhiên!”

“Xong trận này, trở về phải điều dưỡng đàng hoàng…”

“Còn điều?! Tha cho ta đi được không.”

Bạc Nhai hiếm khi thấy Hoàng Linh Vũ cầu tha, một tay ôm y, dịu dàng cọ vào mặt y, yên lặng không nói. Hoàng Linh Vũ cảm thấy cao hứng, thấp giọng nói: “Kẻ làm ngươi bị thương là người đứng dưới ‘soái cờ’ đúng không. Ta vốn nói đứng dưới soái cờ một kẻ cũng không bỏ qua, lần này quả nhiên ngay cả cây cờ cũng gặp nạn.”

Mộ Dung Bạc Nhai nhìn xuống núi, quả nhiên không thấy bóng dáng, nước lớn ngay cả miếu long vương cũng có thể cuốn trôi, huống hồ là một cây cờ nhỏ bé? Bất giác thất thanh: “Thì ra ngươi thế nhưng lại là người có thù tất báo như thế, đáng thương ta từ nay về sau phải quấn với ngươi, nếu như đắc tội ngươi, chắc không phải sẽ không biết mình chết thế nào đi?”

“Còn cần hỏi, nhất định là ngốc chết.” Hoàng Linh Vũ mắt long lanh đảo đảo, đột nhiên lại nói: “Ta thật sự vẫn rất không cam tâm.”

“A? Ngươi hiện tại là mỹ nhân trong lòng, còn có gì không cam tâm nữa.” Vừa nói vừa dùng lồng ngực của mình đỉnh vào lưng Hoàng Linh Vũ, thể hiện rõ bản thân chính là ‘mỹ nhân’ đó.

Hoàng Linh Vũ buồn nôn trề môi: “Ta đây mang tên gì, ‘Hoàng Linh Vũ’ là ôn thần, ‘Lục Nẫm Giác’ cũng chẳng qua là đứng đầu trong số ‘người đi đường giáp ất bính đinh’. Huống hồ là ngươi còn tự xưng mỹ nhân, thật không biết xấu hổ…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .